ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG
Ếch ộp hay kêu và tiếng kêu của nó cũng rất to nữa. Cư dân xóm bờ ao - Nơi ếch ta sinh sống - đều rất sợ tiếng kêu ấy. Vì tiếng kêu của ếch khiến cho mọi người điếc tai, người già mất ngủ, còn trẻ con thì hay giật mình khóc đêm.
Lũ lươn, chạch, cua và cá trê đã thay mặt mọi người góp ý nhiều, nhưng ếch ta thì chẳng nghe, vẫn chứng nào tật nấy. Hằng ngày, nó ngồi chễm chệ trước cửa hang rồi phùng mang, trợn mắt mà phát ra những âm thanh "Ộp...ộp..." rất khủng khiếp, như để thách thức, như để trêu ngươi. Các con vật đành bất lực, phải vờ bưng tai bịt mắt, coi như không nghe thấy gì vậy. Nhưng đó cũng chỉ là phép thắng lợi tinh thần thôi, còn thì chúng vẫn phải chịu những âm thanh khủng bố ấy như thường.
Rồi mùa hè đến, nắng vàng ngập tràn, cây phượng bên bờ ao đã bắt đầu trổ hoa đỏ ối.
Hôm ấy ếch ta ngủ dậy muộn. Nó bò ra ngoài cửa hang, ngồi thừ ra đó một lúc rồi uể oải tập vài động tác thể dục để thư giãn. Vừa khi ấy, trên cành phượng chợt cất lên những tiếng kêu inh ỏi. Tiếng kêu ấy rất lớn, rất chói tai, như đâm như xoáy vào tim óc người ta, khiến không ai có thể ngó lơ cho đặng. Ếch ộp nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Nó đưa tay che ánh nắng mặt trời, rồi nheo mắt nhìn lên. Lấp ló sau cành lá, nó nhìn thấy một con vật bé nhỏ, mắt lồi, có đôi cánh mỏng như cánh chuồn chuồn đang gân cổ mà gào lên từng chặp.
Thấy con vật kia còn kêu to hơn cả mình, ếch ộp thán phục lắm. Nó tò mò hỏi:
- Này, bạn gì ơi! Bạn tên là gì vậy?
Ve sầu ngừng kêu, rung rung đôi cánh, đáp lại:
- Tớ tên là ve sầu!
Ếch lại hỏi:
- Vì sao thân hình bạn nhỏ bé mà lại có thể kêu to như thế?
Ve sầu bật cười khanh khách:
- Cũng như anh thôi. Anh kêu to được là nhờ cái màng rỗng nơi cổ họng. Còn tôi kêu to được là nhờ cái bụng rỗng đấy.
Ếch ộp nghe xong thì cảm thấy thú vị lắm. Tâm hồn nó chợt dâng lên một niềm thích thú xen lẫn cảm động, như thể khi người ta vừa run rủi bắt gặp được một bậc tri âm tri kỷ trong đời vậy.
Lòng đầy phấn khích, nó lớn tiếng đề nghị:
- Tôi và anh đều là họ nhà rỗng kêu to cả. Hay là chúng ta kết bạn sinh tử với nhau đi!
Ve sầu gật đầu đồng ý. Thế rồi dưới màu phượng đỏ chói chang, trong cơn gió nồm nam phe phẩy khiến mặt nước xôn xao, ếch ộp và ve sầu cùng cất tiếng hòa ca.
Nhưng đó là một màn đồng ca thảm họa. Những con vật sống trong ao vốn đã khổ sở với tiếng kêu của ếch, nay lại phải chịu đựng thêm ve sầu nữa, chúng chỉ còn nước đóng chặt cửa hang để giảm bớt tiếng ồn mà thôi. Các loài cá cũng quẫy mình, lặn ngụp xuống tận đáy ao sâu để mong tìm kiếm sự bình yên.
Bị tiếng kêu của ve sầu thu hút, lũ trẻ rủ nhau leo lên cành phượng tìm bắt ve để chơi. Nhưng ve sầu làm sao chịu được sự dày vò của bọn trẻ vô tâm kia chứ. Đôi cánh của nó đã bị nhàu, chẳng thể nào bay lên được nữa. Chơi chán, lũ trẻ lại bỏ ve sầu vào một cái lọ rồi vứt vào một xó. Bị giam hãm, ve sầu đau buồn lắm, nó kêu lên thảm thiết rồi cứ thế cho đến kiệt sức mà chết.
Chẳng bao lâu sau, ếch ộp cũng bị người soi ếch bắt giết thịt, rồi chế biến thành món khoái khẩu trên bàn nhậu. Nguyên do là người soi ếch đã lần theo tiếng kêu và phát hiện ra nơi ếch ta đang ẩn náu dưới bờ ao.
Cả ve sầu và ếch ộp đều phải chịu chết thảm, âu cũng là bởi tại tiếng kêu của chúng vậy.
Không còn tiếng kêu của ve sầu và ếch ộp quấy nhiễu, từ đấy cuộc sống của xóm bờ ao trở lại bình yên. Các cụ già không còn khó ngủ, lũ trẻ con cũng không hay giật mình khóc đêm nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét