Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2024

NGHE TIẾNG CÒI LÀ BIẾT

 Gã kia mắc bệnh oai nặng, hễ leo lên xe là bấm còn ầm ĩ, làm như thể ta đây là bố thiên hạ không bằng. Lần nọ, sau khi vãi một hồi còi inh ỏi để thị uy, gã dừng xe, hất hàm hỏi một người đi đường: - Ê! Thằng kia! Thấy tao oai không mày?... Người kia bực mình, đáp: - Nghe tiếng còi là biết ngay cái loại người lóc bóc, ta đây rồi. Cần gì phải hỏi nữa!

CHƯA HỌC BÒ ĐÃ LO HỌC CHẠY

  Người dốt không biết mình dốt, ngược lại họ còn nghĩ là mình tài giỏi hơn bất kỳ ai khác vậy. Anh nọ hồi nhỏ đi học dốt đặc cán mai. Rồi đến con anh ta cũng vậy, cũng nối chí bố, cũng dốt đặc cán mai.  Đến lúc đứa con thi chuyển cấp, bị trượt, phải vào học lớp thường.  Anh ta tức giận tuyên bố: - Con tôi là một đứa rất giỏi, giỏi nhất trong số những đứa giỏi. Lẽ ra phải vào học lớp chọn mới phải. Chẳng qua là do thầy cô thiên vị cho đứa khác, cho nên mới cố tình đánh trượt nó đấy thôi! Chuyện đến tai thầy giáo chủ nhiệm.  Thầy giáo liền đến gặp anh ta và hỏi: - Tôi hỏi anh: Một đứa trẻ muốn học chạy thì trước hết phải làm gì? Anh ta ấp úng: - Phải học bò...học chững, học đi...rồi mới học chạy... Thầy giáo nói: - Phải! Con anh dốt đặc cán mai. Trước hết phải phấn đấu trở thành học sinh thường đã. Sau  đó mới có thể khá, giỏi và xuất sắc. Nay đùng một cái muốn trở thành xuất sắc ngay. Chưa học bò đã lo học chạy thì làm thế nào được?!...

MÀY CHẠY ĐẰNG TRỜI

 Anh nọ thường xuyên bị vợ đuổi đánh. Vốn tính sĩ diện, anh ta nghĩ: "Nếu chạy thẳng, mình chạy trước, nó chạy sau, thiên hạ sẽ biết ngay mình bị duổi đánh. Như vậy thì còn mặt mũi nào nữa. Chi bằng ta cứ chạy theo vòng tròn, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng biết là ai đang đuổi ai nữa". Thế là từ đấy, hễ bị vợ đuổi đánh là anh ta lại chạy lòng vòng quanh sân. Vừa chạy vừa hùng hổ hô lớn: - Mày có mà chạy đằng trời nhé! Mọi người thấy thế thì cứ tưởng là anh ta đang đuổi đánh vợ thật. Vì vậy mà ai cũng tỏ ra khen ngợi và thán phục lắm.