NHÀ KHÍ TƯỢNG TÀI BA

 "Nam Thiên" vốn là một vùng đất đai xinh đẹp, sau lưng là núi non hùng vĩ, trước mặt là biển cả bao la. Ở đây khí hậu ôn hòa, sản vật phong phú, thật là một nơi xứng đáng để cho muôn vật sinh sống và cư ngụ vậy.

Cư dân ở đây tự hào về mảnh đất của mình lắm. Đến nỗi, họ đã sáng tác ra một bài hát quốc dân với những lời lẽ mở đầu thế này: "Quê hương ta vô cùng tươi đẹp. Tổ tiên ta vĩ đại, anh hùng..."
Ca ngợi, ca ngợi và ca ngợi. Quanh năm suốt tháng, họ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để mà ca ngợi và tự hào cả.
Trong dịp kỷ niệm X... năm ngày xứ sở "Nam Thiên" hình thành và phát triển, người ta đã quyết định tổ chức một lễ hội thật to, thật hoành tráng để xứng với lòng tự hào vô biên của họ.
Cứ thế, ngày thì hội họp, mít tinh, đêm thì hát hò văn nghệ.
Đêm hôm ấy, cả xứ Nam Thiên người xe tấp nập, đèn đóm sáng trưng. Tiếng người nói, tiếng loa truyền âm vang khắp chốn.
Sau màn múa quạt "Hát mừng lễ hội quê hương", buổi văn nghệ chào mừng bắt đầu. Trưởng ban tổ chức gấu nâu mặc comple đen, cà vạt kẻ ca rô, trịnh trọng bước lên sân khấu. Sau khi đọc bài diễn văn nêu bật ý nghĩa lịch sử không bút nào tả xiết, gấu ta cất giọng ồm ồm, bắt nhịp: "Quê hương ta vô cùng tươi đẹp!..." ...hai...ba...
Đám đông bên dưới nhất loạt vỗ tay, hát theo: "Quê hương ta vô cùng tươi đẹp. Tổ tiên ta vĩ đại, anh hùng..."
Dứt lời, những nắm tay lại giơ lên cao, hô lớn:
- Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!...
Không khí bừng bừng, sôi sục. Kẻ nào người nấy hoa chân múa tay, mặt đỏ phừng phừng như say rượu. Chỉ hiềm một nỗi là không có quân địch ở đây để mà đánh nhau ngay tắp lự. Cùng lúc, tiếng nhạc mở to chát chúa, dồn dập, càng khiến cho các tín đồ thêm phần kích động.
Đương khi ấy, bổng đâu chồn bạc má hốt hoảng sộc vào hội trường như một cơn gió lốc. Gấu nâu ngẩn mặt ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị chồn sấn ngay đến và nhanh tay giật phắt lấy cái micro mà lão đang cầm trên tay. Bị bất ngờ, lão hốt hoảng lùi lại vài bước, chân trước ngó chân sau như đang trong thế thủ. Rồi cứ thế, lão trố mắt mà đứng nhìn chồn bạc má trân trân như bị thôi miên.
Mặc cho lão gấu khù khờ đang đứng chết lặng, lúc này, chồn ta đã nhanh chân bước thoăn thoắt ra chỗ mép sân khấu. Chàng đưa cái micro lên sát miệng, rồi gò lưng, nói như hét:
- Giờ này mà các người còn ở đây để mà lên đồng tập thể được hay sao? Ca ngợi vừa thôi, tự hào vừa thôi. Tai họa đã sắp ập đến nơi rồi đấy!
Bên dưới đồng thanh hỏi:
- Tai họa gì?
- Động đất - Chồn bạc má trả lời.
- Động đất ở đâu? Bao giờ?
- Ở đây. Chỉ nội nay mai thôi!...
Chúng nhao lên phản đối:
- Nói láo!
- Chuyện nhảm nhí, vớ vẩn!...
Không làm sao để giải thích cho những kẻ ngu dốt kia hiểu được, chồn tức giận gãi gãi vào một bên má đến muốn bật cả máu tươi. Thuận tay, chàng ném phịch cái micro xuống đất:
- Nhưng các người cứ gào lên như thế thì được ích gì kia chứ? Quá khứ có quay trở lại được không nào?...
Nào ngờ, hành động ấy của chồn đã vô tình kích động đám đông quá khích kia. Chúng giận dữ gào lên như hóa rồ:
- Bắt tên phá đám ấy lại!
- Còng tay lại rồi cho nó một trận!...
Sau phút bàng hoàng, gấu nâu cũng đã kịp thời trấn tĩnh và hiểu ra sự tình. Mặt xám ngoét vì tức giận, lão chỉ cái ngón tay to đần đẫn và đầy lông lá về phía chồn bạc má, rồi vừa dậm chân bành bạch vừa thét:
- Bắt!...Bắt lấy nó!...
Hai bên cánh gà, lũ cầy cáo ập ngay vào, chúng bẻ gập hai cánh tay chồn ra sau lưng rồi trói gô lại. Chồn gồng người lên, lấy hết sức bình sinh cố kháng cự.
- Các...các ngươi làm gì thế?...Buông ra nào! - Chồn vừa giẫy dụa vừa kêu lên. Chàng ngoái cổ lại và định hét lên một câu gì đó, nhưng đã bị những cánh tay lực lưỡng túm lấy cổ áo lôi đi xềnh xệch.
Đám dân binh áp giải chồn bạc má ra bờ sông, rồi quẳng anh vào một cái chòi bỏ hoang gần đó. Tại đây, chúng trói cả hai chân anh lại rồi chốt cửa bỏ ra ngoài.
Số là thế này: Họ nhà chồn vốn có linh khiếu, xưa nay vẫn được thiên hạ mệnh danh là những nhà khí tượng tài ba hiếm có. Vì vậy mà từ hôm qua, chồn bạc má đã dự đoán được một trận động đất dữ dội đang sắp diễn ra đối với vùng đất Nam Thiên này. Với trách nhiệm của một công dân tốt, anh đã đem hết lòng nhiệt thành của mình ra để mà cảnh báo, nhưng chẳng có ai thèm nghe cả. Thành ra mới có sự việc kể trên.
Ở đây vắng vẻ, tiếng loa, tiếng hát hò không còn vọng đến nữa. Chồn bạc má mệt mỏi ngồi tựa lưng vào bức vách bằng gỗ của căn chòi. Chỗ hai tay bị trói đau quá, chồn cựa quậy cho dây trói nới lỏng ra chút ít. Hơi nước luồn qua khe hở nơi cánh cửa, cảm giác mát lạnh như hơi sương. Chồn áp tai, nghe rõ tiếng nước ùng ục, cuộn réo dưới lòng sông vọng lên. Tiếng gió thét gào quật mạnh vào những thân cây bạch đàn, cây keo như báo trước những tai họa khủng khiếp. Lũ côn trùng vẫn không ngừng kêu, tiếng kêu của chúng đứt quãng, hoảng loạn. Trước một thảm họa lớn lao, cả thiên nhiên lẫn muôn vật đều linh cảm được những sự chẳng lành.
Chồn đau khổ nghĩ: "Lũ chúng nó ngu si, mê muội, chết đã đành. Đằng này mình đã biết trước, vậy mà cũng phải chết chung với chúng sao?! Trời hỡi trời!". Nghĩ đến đây, chồn bất giác nắm chặt hai bàn tay, nước mắt cứ thế trào ra.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, bên ngoài chợt có tiếng kéo chốt lách cách.
"Chúng nó tiệc tùng xong xuôi. Bây giờ quay lại lôi mình ra để tra khảo đây" - Chồn cay đắng nghĩ thầm. Rồi anh nhắm nghiền mắt, chờ đợi. Phó mặc cho số phận ra sao thì ra.
Nhưng không! Hình như có tiếng thì thầm rất khẽ, tựa như tiếng gió thoảng qua:
- Anh chồn có ở trong ấy không đấy?...Có nghe thấy tôi nói không?...
Chồn ngồi thẳng dậy, hồi hộp và lo lắng. Chàng nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
- Ai đấy? - Chồn hỏi, giọng cũng rất khẽ.
- Tôi đây! Chuột chũi đây! Lúc nãy thấy chúng bắt anh, tôi đã lặng lẽ đi theo đến đây. Tôi đến để cứu anh đây. Hãy đợi chút...Để tôi đẩy cái chốt này ra đã...
Cánh cửa từ từ hé mở. Một bóng đen nhỏ bé chui tọt ngay vào. Trong bóng tối lờ mờ, Chồn vẫn nhận ra ngay đó là Chuột chũi, người hàng xóm sống cách mình vài căn nhà.
- Anh chuột chũi đấy ư? - Chồn mừng rỡ kêu lên.
- Phải! Tôi đây!...
Rồi vẫn với thái độ cảnh giác, chuột thì thầm như sợ có ai đó nghe thấy:
- Tôi biết anh nói đúng. Tôi cũng dự đoán được động đất sắp xẩy ra. Giờ hai chúng ta hãy cùng bỏ trốn để tránh xa tai họa. Mặc kệ cho lũ người ngu muội và ngạo mạn kia nhảy nhót, hả hê...
- "Trung ngôn nghịch nhĩ" mà. Cũng đành thôi! Cứ hãy để họ trả giá cho cái thói kiêu ngạo háo danh của họ! - Chồn bặm môi, nói. Chẳng hiểu là đang buồn rầu hay tức giận nữa, chỉ thấy trong đôi mắt kiên định của anh ánh lên những tia sáng rất kỳ lạ.
Chuột gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình, đoạn ghé mồm, dùng hàm răng sắc nhọn cắn đứt sợi dây trói cho người bạn của mình.
- Xong rồi! - Chuột vò sợi dây, ném mạnh vào một góc chòi, nói - Giờ thì đi thôi! Nhân lúc họ đang tụ tập hát hò ngoài kia, chúng ta phải tranh thủ trốn ngay!
- Nhưng bây giờ đi đâu? - Chồn xoa xoa chỗ tay bị đau, lo lắng hỏi.
Chuột nói rất nhanh, như lắp mô tơ vào miệng:
- Về nhà. Chúng ta hãy thu dọn đồ đạc lên bè, rồi xuôi theo dòng sông để thoát khỏi nơi đây trước khi có động đất xảy ra. Phải nhanh lên thì mới kịp!...
Hai con vật nắm tay nhau men theo bờ sông. Chúng lợi dụng sự che khuất của đám lá cây lòa xòa, lặng lẽ rời khỏi căn chòi như những bóng ma ẩn hiện trong màn đêm u tối.
Về đến nhà, chồn và chuột chũi lập tức thu dọn đồ đạc lên bè. Để nhanh chóng và gọn nhẹ, chúng bảo nhau chỉ mang theo những thứ thật cần thiết. Xong việc, không để thời gian bị lãng phí, chúng vớ lấy bai chèo, chồn ngồi trước, chuột chũi ngồi sau rồi lấy hết sức chèo cật lực. Mảnh trăng thượng tuần đã nhô lên khỏi bầu trời như một cánh diều chao ngiêng, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất một thứ ánh sáng bàng bạc, yếu ớt. Chiếc bè vẫn mãi miết trôi đi. Những âm thanh ồn ả, những ánh sáng hội hè cùng cảnh vật lờ mờ dần lùi lại phía sau.
Đúng hai ngày sau, kể từ khi xẩy ra câu chuyện nói trên. Một trận động đất dữ dội đã xẩy ra ở đây, chôn vùi tất cả. Những ngọn núi, những ngôi nhà và cư dân sống trong đó, những cảnh vật, tất cả đều chìm xuống biển sâu chỉ sau một đêm. Vùng đất Nam Thiên vốn trù phú và xinh đẹp trước kia, giờ đây đã vĩnh viễn biến mất, như thể là chúng chưa hề xuất hiện và tồn tại. Thế gian vạn vật vô thường, không có cái gì là muôn năm, bất biến vậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TÌM NGƯỜI NGU NHẤT THẾ GIAN

CÀNG OAI - CÀNG NGU

CHỮA BỆNH NGỨA