VẸT XANH VÀ CHIM SẺ
Con Vẹt kia có bộ lông màu xanh cánh trả rất đẹp. Bởi vậy, ngoài cái tài bắt chước giọng nói người khác ra, lúc nào nó cũng tự hào và khoe khoang về bộ cánh sặc sỡ ấy của mình lắm.
Một bữa Vẹt xanh vỗ cánh bay vào rừng để dạo chơi. Nó ung dung đậu trên một cành cây cổ thụ rậm rạp, vừa luyện giọng vừa tỉa tót bộ cánh tuyệt đẹp của mình để chuẩn bị cho buổi dạ hội sắp tới. Tình cờ, nó nhìn thấy một chị chim Sẻ cũng đang tíu tít tìm sâu ở một nhánh cây gần đó.
- Này tên chim Sẻ tầm thường bé nhỏ kia! Đi chỗ khác chơi. Nhà ngươi không biết ta là ai hay sao?
Chim Sẻ vốn không thích gây sự, lại đang bận bắt sâu nuôi con, nhưng thấy thái độ Vẹt xanh hách dịch quá, nó bèn hỏi lại:
- Thế anh là gì mà lại chê tôi nào?
Vẹt xanh hắt xì hơi một cái rõ to, rồi tiếp tục nói với giọng khinh khỉnh:
- Ngươi không trông thấy ta sao? Vừa đẹp này, lại vừa nói hay này! Còn trông nhà ngươi kìa: Đã xấu xí, lại còn bé nhỏ mong manh. Có ai mà thèm để ý kia chứ! Thật đáng thương biết bao!...
Chim Sẻ cãi lại:
- Anh mới thực sự là kẻ đáng thương đấy!
Vẹt xanh vẫn vênh vênh váo váo, nom chẳng có vẻ gì là khiêm tốn cả. Nó gân cổ lên, chất vấn:
- Nhà ngươi thấy ta đáng thương chỗ nào?
Đang bức xúc, chim Sẻ ríu rít nói một thôi một hồi:
- Này nhé, những loài chim khác đều có giọng hót riêng của mình, ai cũng biết cả. Mỗi khi tôi cất tiếng kêu, người ta biết ngay tôi là chim Sẻ. Còn anh thì sao nào? Anh chỉ biết bắt chước giọng của các loài khác, chẳng có giọng nào của anh cả. Anh chỉ nói lại lời người khác, có nghĩ ra được gì để nói đâu. Bởi thế người đời mới mỉa mai: "Nói như Vẹt" hoặc "Bắt chước như Vẹt" đấy thôi!...
Vẹt xanh nghe vậy thì lấy làm xấu hổ lắm. Nó hiểu rằng, cái gì mà của mình, dù là bé nhỏ thì cũng đáng tự hào, trân trọng. Vì nó làm nên bản sắc của riêng mình. Còn nó thì suốt đời đi tự hào cái mà mình không có, tự hào cái của người khác. Nó bất giác thở dài, rồi thầm nghĩ: "Có cái của người khác có là mình không có gì vậy".
Nhận xét
Đăng nhận xét