CHÚ NGỰA VẰN THÔNG MINH
Ngựa vằn con vì mãi rong chơi mà bị lạc mất mẹ. Chú đang lang thang tìm bầy thì bất ngờ bị hai con chó sói hung dữ lao ra bắt giữ rồi đưa lên một cái hang trên núi.
Tại đây có một đàn chó sói rất đông đang ngồi vây quanh một đống lửa bập bùng. Chúng cụng ly với nhau, rồi vừa ăn thịt xông khói, vừa bàn tán sôi nổi về chuyến đi săn ngày mai.
- Muôn tâu đại vương! Chúng tôi đang đi tuần dưới chân núi thì bắt được tên này. Có thể nó là gian tế chăng?
Sói đầu đàn là một con sói to lớn và hung dữ. Nó vểnh cặp tai dựng đứng lên, rồi hướng cặp mắt xanh lè như hai tia chớp rạch ngang bầu trời về phía ngựa vằn, đe dọa:
- Có phải ngươi là gian tế không? Hãy khai mau!
Ngựa vằn sợ hãi đáp:
- Tôi bị lạc mẹ cho nên đến đây. Tôi chẳng phải là gian tế nào cả.
Sói đầu đàn lại cất tiếng ồm ồm nói:
- Tuy mày không phải là gian tế. Nhưng mày là giống ăn cỏ, còn chúng tao là giống ăn thịt. Không bao giờ có thể cùng hội cùng thuyền được. Bay đâu! Hãy giam nó lại rồi sẽ giết thịt sau!
Ngựa vằn muôn vàn sợ hãi. Nhưng ngay đương khi nguy cấp ấy, chú chợt nghĩ ra một mẹo để thoát thân. Vì thế mà chú láu lỉnh nói:
- Muôn tâu đại vương! Ngài giết tôi thì dễ lắm. Nhưng nếu để tôi sống, tôi sẽ giúp ích được cho các ngài đấy!
Sói đầu đàn nhìn chằm chằm vào cái xoáy đen trắng trên đầu ngựa vằn, tò mò hỏi:
- Ngươi thì giúp ích được gì cho chúng ta chứ?
Ngựa vằn đáp:
- Tâu đại vương! Giống ngựa chúng tôi vốn chạy nhảy rất nhanh, không loài nào bì kịp. Trong lúc đi săn, nếu các ngài cho tôi theo cùng, tôi sẽ chạy để dồn đuổi các loài thú vào một nơi. Lúc ấy các ngài chỉ việc ngồi yên một chỗ mà bắt lấy con mồi. Như vậy chẳng phải là thuận tiện lắm ư?
Sói đầu đàn suy nghĩ một lúc, nó lấy làm thích chí lắm, bèn đồng ý tha cho ngựa vằn.
Sáng hôm sau, khi ông mặt trời đã lên cao độ một con sào thì đàn sói cũng bắt đầu đi săn.
Ra khỏi rặng núi một lúc thì bắt gặp một đồng cỏ xanh tươi. Trên đồng cỏ, trâu rừng đang thong dong gặm cỏ. Hươu nai chạy nhảy tung tăng. Dưới gốc cây to, mấy chú lợn lòi đang dùng cặp răng nanh nhọn hoắt để đào bới củ rừng. Một cuộc sống vui vẻ và thanh bình biết bao.
Nhân lúc các con vật không để ý, đàn sói bắt đầu dàn thành đội hình chiến đấu. Sói đầu đàn đi đầu, những con sói khác tản thành hình cánh cung hai bên. Còn ngựa vằn thì chúng cho chạy vọt lên phía trước để xua đuổi các con thú.
Nhưng ngựa vằn đã không làm vậy. Chú vừa chạy vừa kêu lên:
- Hỡi các loài muông thú! Hãy chạy đi. Lũ chó sói đang vây bắt các anh đấy!
Các con thú ngẩng cao đầu cảnh giác. Rồi chúng bắt đầu lục tục rời khỏi đồng cỏ để tìm nơi ẩn nấp.
Ngựa vằn hỏi một anh Hươu đang vươn cái cổ cao vút:
- Anh Hươu ơi! Anh có biết đàn ngựa vằn chúng tôi ở đâu không?
Hươu chỉ vào một con đường mòn hai bên nở đầy hoa dại, đáp:
- Ngựa vằn cứ chạy theo lối này thì sẽ gặp được đàn của mình!
Ngựa vằn bèn chạy theo lối ấy. Những vằn vện sọc khoang trên lưng chú lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, tiếng móng guốc gõ lóc cóc xuống mặt đường tựa hồ như tiếng nhạc reo vui.
Bị các loài muông thú bỏ đi hết, đàn sói đành tiu nghỉu trở về hang với những chiếc bụng đói cồn cào. Còn ngựa vằn thì nhờ trí thông minh của mình mà đã cứu được các con thú, lại còn tự mình thoát khỏi nanh vuốt ăn thịt gớm ghiếc của lũ chó sói để trở về với bầy đàn thân yêu
Nhận xét
Đăng nhận xét