AI MẠNH NHẤT

 Xưa nay trong tự nhiên, cá sấu vốn là loài hung thần dưới nước, còn thì hổ vằn vẫn là chúa tể ở trên cạn vậy.

Tại một thảo nguyên xinh đẹp nọ. Ở đây bốn mùa hoa nở, cây cối tốt tươi, còn những dòng sông xanh trong thì lững lờ uốn khúc như những dải lụa mềm.
Một buổi sáng mùa thu trong trẻo, hổ vằn lửng thửng đi ra bờ sông để sưởi nắng. Nó nằm sóng xoải bên mép sông, lim dim đôi mắt để cảm nhận những tia nắng ngập tràn, những ngọn gió mát lành đang không ngừng mơn trớn khắp cơ thể. Chợt dưới lòng sông có âm thanh ràn rạt nghe như tiếng mái chèo quẩy nước, khiến hai tai nó dựng đứng cả lên. Với giác quan nhạy bén của một loài thú chuyên đi săn mồi, nó phát hiện dưới mặt nước có một cái sống lưng nổi lên trông giống như tàu ngầm đang lừ lừ tiến về phía mình. Và nó nhận ra ngay đó chính là cá sấu chúa.
Hổ vằn vội nhỏm dậy và di chuyển ra xa. Nó không muốn đụng mặt với cá sấu chúa hung dữ.
Cá sấu tạt vào bờ, nằm chắn ngang vắt vẻo. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt như hai cái bàn cào bằng sắt, cười lên khanh khách, vẻ đắc ý:
- Lão hổ vằn kia! Nhà ngươi cũng biết sợ ta sao? Ta nói cho mà biết, nếu mi dám xuống nước, ta sẽ lập tức dìm chết mi và ăn thịt ngay tắp lự!
Hổ vằn nghe thế thì liền bừng bừng nổi giận. Nó trợn trừng đôi mắt, vểnh cặp râu hùm lên mà rằng:
- Hỡi tên cá sấu xù xì, xấu xí như một khúc gỗ trôi sông kia! Nếu ngươi dám lên bờ, dù chỉ là một tấc, loài hổ chúng tao cũng sẽ lập tức xé xác mày thành muôn mảnh. Không cần phải nhiều lời!
Cứ thế con này thách con kia. Cá sấu thì thách hổ xuống nước, hổ lại thách cá sấu lên bờ. Con nào cũng cho rằng mình mới là loài mạnh nhất.
Vừa khi ấy, chợt có tiếng gió rít lên như xé vải. Một chú chim chào mào bổng từ đâu bổ nhào xuống và mổ cho hổ vằn một cái vào trán đau điếng.
Hổ vằn gầm lên tức giận. Nó chồm cả người lên để chộp lấy kẻ chọc tức mình. Nhưng chim chào mào đã kịp thời bay vút lên cao.
Cá sấu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xẩy ra thì bổng lại nghe một tiếng vút như tên bắn. Nó cũng bị chim chào mào mổ cho một cái vào đầu đau điếng y như vậy.
Hai con vật tức lắm, chúng lồng lộn chửi bới và nguyền rủa chim chào mào không tiếc lời. Chúng nghiến răng trợn mắt, chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống được kẻ đã tấn công mình ngay lập tức.
Lúc này chim chào mào đã bay lên đậu trên một cành cây gần đó. Chú lúc lắc cái đầu, hết nhìn cá sấu rồi lại nhìn sang hổ vằn như để trêu ngươi, đoạn cất tiếng lanh lảnh:
- Hai anh vẫn tự coi mình là mạnh nhất. Để thử xem hai anh làm gì được tôi nào?!
Quả là hổ vằn và cá sấu chẳng thể làm gì được chim chào mào thực. Vì chúng đâu có thể bay lên không trung được kia chứ. Vì vậy mà mặc dù tức giận, chúng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
Từ đấy hổ vằn và cá sấu không bao giờ cãi nhau xem ai mạnh hơn nữa. Giờ đây chúng đã hiểu rằng, mỗi giống loài đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng, chẳng ai hơn ai cả.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TÌM NGƯỜI NGU NHẤT THẾ GIAN

CÀNG OAI - CÀNG NGU

CHỮA BỆNH NGỨA